5 thg 8, 2009

Tốt Nghiệp

Bốn năm trôi qua...
Có đứa được tốt nghiệp...
Có đứa không...
Dăm đứa chỉ nợ lại vài môn trời ơi đất hỡi mà chua chát với số phận đến nao lòng!
Hôm nay là Lễ Tốt Nghiệp Đại Học Chính Quy 2009!
Mình nhìn hàng chữ ấy mà sao muốn kéo ngược thời gian về trước, 3 năm, 2 năm thôi cũng được, dẫu biết đó là điều không thể. Thấy nhớ hơn bao giờ hết những kỉ niệm, những giận hờn, những chở che!
Không khí nhộn nhịp không khỏa lắp được sự trống trải, thấy ai cũng hối hả chụp ảnh, hối hả kéo níu người thân, nào cha, nào mẹ, nào anh em...sao bận rộn quá!
Có lẽ, mấy ngày nay nhiều điều suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu không dứt nên không thể cảm nhận được sự hạnh phúc của ngày được cầm tấm bằng trong tay, của ngày được gặp lại những đứa bạn mà chỉ chốc nữa thôi, chúng sẽ như cánh chim trời bay khỏi tổ, đứa về Ninh Thuận, đứa Phan Thiết, đứa Quảng Nam; chỉ chốc nữa thôi, bước ra đời chắc chẳng còn gì ngoài những tị hiềm không tránh khỏi trong công việc, trong cuộc sống!
Nhưng...
Vẫn có nụ cười của mình rất thực, những lời gửi gắm của mình rất thực, những cái siết tay ấm mãi. Đó chính là tình bạn rất thực với Thảo, với Trúc, Quang, với gã lớp trưởng cứ hay xoa đầu mình chê... lùn... Biết đâu đấy, sẽ còn được gặp lại, còn được nghe kể chuyện tếu, sẽ còn những buổi karaôkê rống riết...
Ngân mời cưới, thứ bảy, không đi được vì có hai tiết buổi chiều, thấy buồn quá đi mất!
Thôi thì Happy wedding! happy happy...

Bất chợt

Bất chợt...
Tối qua, cha gọi điện, chỉ để muốn biết con đi dạy thế nào, có tốt không, cha nói "Cha chỉ gọi điện để hỏi thăm con vậy thôi!"
Mà lúc ấy con tức mình sao không hỏi gì lại chuyện dưới nhà mình, sao con chậm thế không biết, chỉ biết "dạ, dạ" đầy cảm kích. Trước giờ ít khi cha để lộ sự quan tâm của mình.
Chiều nay, ngồi một mình trong phòng giáo viên...
Sao con nhớ mẹ quá, nhớ muốn khóc, chắc vì con thấy cô công nhân viên kia giống mẹ giống từ mái tóc, giống từ bàn tay gầy, giống từ nỗi lo cho đứa con đang chờ kết quả thi đại học...
Bây giờ, con chỉ muốn về nhà!

28 thg 7, 2009

Đêm trăng tình yêu

Nghe......
Nhớ Đông ghê! Một thời thích bài này mê mệt, à, hồi đó nó mới biết ... iu!
Chắc Đông sắp "chống lầy" rùi... Nhanh quá!

Túi

Túi không dành cho người trẻ, không dành cho người quá lớn tuổi. Đó là lời biện bạch của mình. Thực chất, mình thích thì mình làm, làm để tặng người mình thương yêu mà, nên... Dẫu có xí một chút, mẹ vẫn cười rất tươi, và mẹ anh còn khen mình khéo. Anh đỡ lời, "vùi dập" ... "Không phải khéo mà là bon chen, thích là làm, xấu cũng tự khen là đẹp, để lên tinh thần cho mấy cái sau..."
Kệ!






















profile editor

27 thg 7, 2009

Phía sau làng

Chú... Chà, tiếng chú nghe gần mà sao xa thế? Chú giờ là phó chủ nhiệm CLB Sáng Tác Trẻ của tỉnh mình, 26 tuổi, chú được nhiều hơn mất! Cuộc sống vẫn như dạo ấy, nhưng trái ngọt mang về từ những chuyến đi chắc đã nhiều lắm. Đôi khi, con ngưỡng mộ và ước ao được như chú đấy!
Chú còn nhớ ngày đầu mình vào Hội không? Đạp xe chục cây số... Mưa... Hát nghêu ngao "Gửi đôi mắt nai"... "Quê mùa" không biết vườn cacao có ghế hai, ghế ba để làm gì (Giờ thì biết đó là nơi hẹn hò của những người iu nhau rùi)... Giờ thì chú vi vu nào Châu Đốc, Hà Nội, Tam Đảo...
Giờ chú đã "ra" nhiều tập thơ hay và "phố" hơn nhiều, nhưng con sao vẫn thích bài thơ đầu nhất, bài "Phía sau làng" mang cả tâm sự của con, của anh chị em rời quê lên phố, để học, để kiếm sống, và để trải nghiệm cuộc đời này!
Bất chợt... nhớ chú thế!


Tôi trở về làng bắt những con cà cuống ngoài đồng

Ngày xưa bữa cơm chiều

Mẹ nướng dầm nước mắm

Mùi rơm rạ len vào miền sâu thẳm

Kí ức tuổi thơ…
Ruộng rẫy bây giờ không còn những chú cua đồng

Ngày xưa nhiều như rơm rạ

Đêm đồng bằng nghe lời ru buồn bã

"À ơi !…

Về rẫy ăn còng…

Về sông ăn cá về đồng ăn cua…"

Những chú ếch đồng ngày xưa

Bây giờ mùa mưa không còn kêu nữa

Trẻ em lớn lên nghe kể về loài cà cuống

Bắt đầu bằng: "Ngày xửa ngày xưa…"
Tôi đi về phía tuổi thơ

Giẫm lên dấu chân những đứa bạn đã rời làng kiếm sống

Đất không đủ cho sức trai cày ruộng

Mồ hôi chẳng hóa thành bát cơm no…

Thiếu nữ bây giờ không còn hát dân ca

Cũng thôi để tóc dài ngang lưng nữa…

Cánh đồng làng giờ nhà san sát mọc

Đâu còn những lũy tre ngày xưa…


Tôi đi về phía làng

Mang lên phố những nỗi buồn ruộng rẫy…


(Trương Trọng Nghĩa)

24 thg 7, 2009

Kể lể

Tui có nhiều sở thích lắm. Có sở thích là vĩnh viễn, như Đôrêmon, như đi chơi, hóng hớt hết góc này đến góc khác... Còn có sở thích là nhất thời hay đang trong quá trình tạo hình, chẳng hạn như tỉ mẩn những thứ xinh xinh đòi hỏi khá nhiều thời gian và sức lực, là đan, là móc, và vài "cái trứng cút" khác đang ấp ủ, chưa dám công khai, bởi sợ câu "nói trước bước không qua"
Mà sở thích méo mặt nhất lúc này chính là ... chụp hình. Méo mặt ở chỗ: cũng giống như đi xuồng mà không có dầm, ăn bún mà không có đũa... tui đây không có một cái máy chụp hình nào cả
Nhưng người ta nói... khi còn thiếu thốn mới thấy quý cái mình chưa có và sẽ có, điều này đúng thiệt. Ấp ủ của tui là năm sau trước khi đi Bình Thuận phải sắm một "em" thật xinh, thật xịn...
Được chụp cũng khoái mà là thợ chụp cũng khoái. Có ai đó hứa sẽ train cho một khóa về chụp hình mà giờ này lặn mất tăm! Tui đây không ao ước có được những tấm "tầm cỡ" đem triển lãm, chỉ dám thò một ngón chân chen vào hàng nghiệp dư cùi bắp thôi. Hôm qua đem niềm ao ước ấy lên mạng, thấy con đường làm thợ nhiếp ảnh của tui sao mà chông gai. Để có một tấm ảnh đẹp phải gọi một câu đúng nghĩa là "trầy vi tróc vảy"














Thôi, trước khi làm một thợ chụp hình đẹp, tạm thời tui an phận làm một người mẫu... dễ thương vậy, đợi khi nào sắm được "em ấy" về thì mơ tiếp.

Nếu anh thích em

Đó là sự thật không thể chối cãi được rồi. Vì sao à? Bởi...

Trước khi quen anh, ý nghĩ đầu tiên của em khi ngủ dậy là: "Lại muộn học rồi". Còn bây giờ là: "Cầu trời mọi điều tốt đẹp đến với anh ấy hôm nay".

Trước khi quen anh, ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ngủ là... chẳng kịp nghĩ thì đã ngủ khì mất. Còn bây giờ, hết quay trái, quay phải, hết tắt điện đi rồi lại bật điện lên chỉ vì phải đánh vật với câu hỏi mà em biết thừa chả bao giờ có câu trả lời: "Trong giấc mơ anh, có em... không?"

Trước khi quen anh, ngày nào em cũng than vãn vài chục lần câu "cuộc đời thật buồn bởi em chẳng có nổi một lý do nào để buồn". Bây giờ, thì em không thể hét nổi nữa bởi em đã tìm được hàng vạn lý do... Chẳng hạn... có lẽ mạng bị lỗi nên tin nhắn đến muộn. Nghe thì cái lý do này thật vô lý nhưng anh cứ thử thích em đi, anh sẽ biết ngay là em nói sai hay nói đúng.

Thế ví dụ... anh cũng thích em đi. Thì sao nhỉ? Chỉ ví dụ thôi nhé:
Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng cười rất nhiều cho mà xem. Trên đời làm gì có ai buồn khi người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Cuộc sống sẽ tràn ngập niềm vui. Chẳng phải những niềm vui còn được mang tên là "hạnh phúc" đó sao?

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, thì thể nào em cũng dịu dàng đi cho mà xem. Em sẽ chẳng bao giờ chí choé, cãi nhau ầm ĩ với mấy thằng bạn nữa, sẽ nói năng thật nhỏ nhẹ. Anh không tin em làm được đúng không? Thế thì phải thử mới biết được chứ.

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ấy, lúc anh buồn có thể em sẽ chẳng làm cho anh vui lên được. Nhưng em có thể buồn cùng anh đấy. Mà một người buồn thì thật... chán. Hai người buồn chắc hẳn sẽ... vui hơn. Anh có tin vào điều ấy không? Nếu không thì cũng phải thử mới biết được.

Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi, có thể anh thấy lắm lúc em nói nhiều kinh khủng. Nhưng vào lúc anh muốn có một người lắng nghe, thì em vẫn có thể ngồi cạnh anh im lặng. Có thể, em sẽ chẳng làm được gì cho anh cả. Nhưng: I'll be there for you, this five word I swear to you . Anh lại không tin à? Thế thì anh hãy một lần... thử đi. Anh sẽ biết kết quả ngay mà.




Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi ấy, có thể như anh thấy đấy - em là một con nhóc rất bình thường đôi khi còn ngốc nghếch nữa. Nhiều cái chẳng biết gì. Tại anh rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi... thì em sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Thể nào anh cũng nghĩ em nói phét cho mà xem. Anh cứ thử... thích em đi, rồi anh sẽ biết em nói dối hay nói thật.


Và cuối cùng... nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.

Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại. Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.

Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao.


23 thg 7, 2009

Tình yêu



Dạo này có nhiều người nói về Tình yêu, chợt hỏi Tình yêu là gì nhỉ? Mà nhiều hơn một lần đã cảm nhận rồi lại phân vân?



Phải chăng Tình Yêu là bà ngoại, với ly sữa nóng pha cho tụi mình mỗi khi đi chợ về ghé qua nhà, với những lần thắt thỏm ngoài hành lang bệnh viện dõi theo giấc ngủ của mẹ và em bên trong còn đau vết mổ?

Phải chăng Tình Yêu là mẹ, với con cá trê kho tiêu hay canh chua cá mà tụi con hay mè nheo mỗi dịp về nhà? Là bàn tay mẹ mãi mãi màu phèn chua, mùi sình nghe mãi thành quen?


Phải chăng Tình Yêu là cha âm thầm, khe khắt? Cha chưa từng khen con một lời nhưng rất hãnh diện trước mọi người. Tình yêu ấy không nói đâu, không để lộ cho ai biết cả. Chỉ biết quần quật làm, bất kể nắng chói mưa giông. Con thương tình yêu ấy nhất, nhưng con cũng sợ Tình yêu ấy nhất. Người ta nói "con gái gần cha, con trai gần mẹ", mà nhà mình hình như không phải thế vì lúc nào tụi con cũng ''dính chùm" với mẹ, bỏ cha... bơ vơ một mình với cái tivi(!?!)


Phải chăng Tình Yêu còn là ai đó với những quan tâm rất khẽ, chỉ gieo rộn ràng cho mình một tí thôi... để mình đủ cảm thấy cuộc đời tươi vui, để mình còn mang tình yêu ấy sang cho người khác nữa.


Cuối, phải chăng Tình Yêu nhẹ nhàng và rộn rã tiếng cười với cái kiểu "Alo, bé đi có bị mắc mưa không", "Alo, tối ngủ nhớ đắp mền, đừng thức khuya"... suốt 4 năm qua chưa thay đổi.
Biết bao "phải chăng" rồi... nhưng hỏi chỉ để tự vấn mình thôi, chứ trong lòng biết rõ nhất...


Mình đã "đối xử" với Tình Yêu thế nào nhỉ?


Chỉ biết cố gắng hết mức để kho một nồi cá thật ngon như thế, nấu một nồi canh chua thật ngon như thế.


Chỉ biết mấy chị em chạy ù về với Ngoại để chỉ nghe ngoại rầy vài câu, nhiều khi bực lắm nhưng vẫn cứ thích nghe. Ừ thì ngoại còn khỏe nên mới rầy chúng con thế, nhất là thằng Huy, cứ chọc cho ngoại tức lên rồi cười cầu tài ... cái kiểu rất ghét!


Chỉ biết cố gắng nhà cửa gọn gàng để cha được "mát lòng", hay thấy cha làm gì con cứ làm theo, dù chỉ là nhặt cọng rác hay nhổ vài bụi cỏ, thế mà cha vui đấy nhé!


Chỉ biết sẽ cố giữ lời hứa với ai đó, sẽ quan tâm ai đó thật nhiều theo kiểu rất khẽ, đến khi có một người đủ sức lo lắng cho ai đó suốt đời thì mình sẽ nhưng vẫn luôn dõi theo... phía sau lưng.


Chỉ biết tập lắng nghe, tập chia sẻ, tập ngoan hơn... trước Tình Yêu 4 tuổi, mỗi tối sẽ chỉ một lời chúc ngủ ngon hay một câu cằn nhằn "Thức khuya chi rồi than buồn ngủ"... Như thế cũng đủ rồi, dù trong tâm còn nhiều thứ muốn lo lắm, nhưng... cứ từ từ đã...

Cảm ơn Tình Yêu lắm lắm, để thấy đời vui biết bao! Chẹp!