3 thg 9, 2010

Vụn lắm, vui lắm.

Ngồi dưới hàng dầu thẫm màu đêm, trong mưa lất phất, chợt nhớ 1 chút... more than a friend.
Để. Tự nhiên mình có thể bộc bạch những điều kín kẽ trong lòng.
Để. Tự nhiên gọi cho nhau 1 cafe hay một cái hẹn chi chi đó rất bình thường.
Và rồi mình đón câu vui nhất trong ngày. " Có Bạn thân như thế thì phải giữ lấy". Lần nào người có ý tốt về mình, đều để câu nói ấy bay theo chiều gió về phía sau ... Cho nên người không thấy mình cười rất hạnh phúc

Mất cả 1 buổi khuya chỉ để lên mạng search xem guppy là con gì, nhiều loài không, đẹp không, rồi mới biết 2 em Hải Quân mình mang về có tên "giang hồ" hơn,Cá Ngựa vằn.


(internet)
Và rồi những em cá Lựu Đỏ của mình, có thể nằm bò ra ngắm nghía chúng hàng giờ không chán. Mình chỉ vớt có 4 em về nuôi, chúng cứ thong thả rỉa rong và hiền lành tung tẩy trong khi bọn Ngựa Vằn bơi như... ngựa.


(internet)


Có những thứ yêu yêu... trong không gian nhỏ của mình.



Ngày chủ nhật

Chủ nhật, mưa lâm râm, trời xám ngắt và gió thì quá lạnh.
Chẳng đường đột nảy ra một ý định nào khuấy động 12h ban ngày cho bớt nhàm tẻ.Không câu cá. Không thả diều. Không nhà sách. Không lang thang.

Chỉ là...

Tự dưng. Thèm 1 cafe sữa. Rót thật ít sữa. Ra một màu nâu đất nồng nàn, ra một mùi đăng đắng thơm tho. Ra một sóng sánh để trút hết buồn vơi vào đó.

Tự dưng. Thèm 1 người chịu khó ngồi bên mình, im lặng và nghe mình ngẩn ngơ. Chẳng có ai cả. Nên đành ôm chiếc gối ngủ vùi khi ngoài trời đang rây mưa buông buốt.
Em sẽ nhắn tin cho anh mỗi khi thấy nhớ.
Và cần người ngồi bên trong 1 góc khuất đỡ ồn ào.
Anh chỉ việc ngồi bên.
Nếu ga-lăng kéo ghế cho em thì... tốt.



Chủ nhật lành, không đi loanh quanh. Nằm sắp ngắm bầy cá tung tăng trong cái chậu tròn. Mới mua về 2 em Hải Quân, với những đường xanh biển xuôi dọc cái thân nuột nà. Nhưng các em này hung hăng quá, khiến cho các em Lựu Đỏ sợ hãi nép cả vào đám rong.
Thò 5 ngón tay vào hưởng thụ fish massage tại nhà, nghe con Rô Phi đớp bóng nước tách tách... Và đằng góc phòng, Bằng Kiều đang nhẹ nhàng.........

Lối cũ ta về, soi nghiêng gót giầy
Chiều nghiêng vạt nắng, buồn chờ tóc mây
Lối cũ ta về, dừng chân trước thềm
Chờ nghe trong gió thoảng hương ngọc lan



 

Xì trét

Mưa.
Lộp bộp... Lộp bộp... Bộp... Bộp.
Nhịp âm thanh chẳng trong trẻo để ru nó mộng mị.
Ánh sáng làm nó khó ngủ.
Có 1 lỗ thủng trên trần nhà khiến 1 giọt nước bắn vào mặt nó. Ngóc dậy, tìm. Chẳng thấy gì...
Ra là mắt lên độ, hoặc giả có 1 cơn hoang tưởng ngắn.

Đừng im lặng. Nó ghét sự im lặng. Có biết chăng đó là 1 sự giày vò? Đừng để nó chết chìm trong nỗi vô ý nhỏ mà không được người tha thứ.
Những ngày này đã đủ khổ đau...

1 thg 8, 2010

Gió và Nước

Gió thổi, nước trôi, mang theo những chiếc lá vàng chấp chới. Đã đọc đâu đó, lá hạnh phúc nhất là có thể buông mình khỏi cành trong rực rỡ sắc vàng cuối cùng. Những chiếc lá bé nhỏ trong trời mưa bong bóng. Và gió. Trong chiếc áo to sụ, em khẽ xoa hai bàn tay trắng bệch vì lạnh. Hơi ấm tách cà phê tỏa một mùi hương dễ chịu. Trong không gian có nước, gió và tầm vông, em thấy lòng bình yên.

Bình yên là khi có 1 người ngồi bên, im lặng thả lên tay mình nắp phin cafe âm ấm.
Là nép sau lưng áo người trong trời mưa sụt sùi, nước bắn tung tóe lưng áo sau lướt đẫm. Người hỏi "Có bị ướt không? sao không ngồi sát vào?"
Là lang thang những con đường đẹp, nhìn những tòa nhà đẹp, và bàn luận rôm rả.
Là về nhà, Người bảo lưu số điện thoại mới với tên Mr Special trong danh bạ.
Nhiêu đó thôi, em biết mình hạnh phúc, điều hạnh phúc đơn giản mang mark Bạn Thân
Quỳnh có được coi là bạn thân của Hòa không?
Tất nhiên. Nhưng có thêm sự đặc biệt, một chút...
Ừ... Đặc biệt.  Một chút!

Giới hạn của mãi mãi

Ngày hôm qua, mình lang thang khá nhiều, đọc và nghĩ khá nhiều.
Hôm qua cảm xúc mình cũng dàn trải khá nhiều. Thật lâu rồi mình mới quyết định không mặc áo mưa trên một đoạn đường đủ dài để được... ướt. Hơi ngông 1 chút, nhưng thấy mình còn trẻ 1 chút, về nhà cùng lắm là trùm mền và hít hà.

(mr S)Dạo này những cuộc gặp gỡ đến nhiều hơn, mình thấy dễ chịu với điều đó. Bởi, phát hiện ra rằng không phải mình thấy thoải mái với người mình gặp, mà là thoải mái với chính mình.
Giới hạn của sự mãi mãi.
Yêu mãi mãi.
Thân mãi mãi.
Hạnh phúc mãi mãi.
Bằng lòng...

18 thg 7, 2010

Friends (2)


Giữa tuần, chat với lớp trưởng, hẹn hò cafe "chỗ cũ". Ừ ừ...
Cuối tuần, Gấu điện qua hỏi gấp "Tụi mày rảnh không, tối chủ nhật... có thím Quang... giờ... địa điểm báo sau!"
Trong tích tắc, hai cái hẹn được gộp lại thành một.
-------------------
Gặp lại bạn, động tác lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là toét miệng cười. Rũ rượi, đau cả bụng. Đã nói biết bao nhiêu lần rằng tụi bây lớn hết rồi nhá, đừng có nhí nhố thế nữa nhá, sao mà...
Tấp vào chỗ cũ, gọi thiệt nhiều đồ ăn vặt và bánh plan, cái chỗ mà Valentine 2 năm trước những đứa độc thân mình ênh và cả những đứa có bồ (cất bồ ở nhà) dắt díu nhau oanh tạc hết đồ ăn của quán người ta ấy. Hôm nay nhắc lại, đứa nào cũng vỗ trán đeng đéc "Ừ ha!"
Vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn những đứa ấy còn cô đơn. Cười toe!

Yêu lắm thời sinh viên bò lăn bò lóc, yêu lắm thời chia nhau nửa ổ bánh mì ngọt cho kịp giờ thực hành. Yêu lắm những lúc hít hóa chất rồi lăn đùng ra... xỉu, mấy thằng con trai lăng xăng bế, ẵm, vác, khiêng... Giờ mới dám thú nhận với Điệu rằng "Lúc ấy tao thấy mắc... cười chứ chẳng thấy thương mày tí nào"
Sao???!!!
Vì mày xỉu như... cơm bữa...

Ngồi ôn nhau chuyện trái đất ngày xưa, chuyện câu nói bất hủ của cô C suýt nữa tao mang ứng dụng với học trò tao, chuyện cô Trưởng Khoa từng mắng Thím té tát vì không thèm ở lại khoa.
Đứa nào đó khì khì: Thím... chảnh mừ!
Chuyện cái bọn nhiều chuyện tụi bây đứa nào đồn tao có... người yêu?
Thì Thím có, Thím cứ nhận. Ai biểu giấu chi?
Chuyện này...
Chuyện kia...
Kia nữa... nữa...

Vậy mà hết mấy tiếng đồng hồ, biết bao giờ gặp lại nữa nhỉ, tụi mày? Đông đủ thế này, thiếu mỗi mẹ Phương và cậu Luận thôi... Biết bao giờ mới hết châm chích nhau từng câu chữ, nhìn mặt nhau đã thấy no vì những trận cười, biết bao giờ mới có thể quay lại được cái thời không mấy âu lo ấy...
Quý nhé!


17 thg 7, 2010

Vào nhịp

Trở về những ngày tháng quen, đến trường, lên lớp, gặp học trò ngoài giờ, chấm bài và giáo án...
Vì là năm ngoái giáo án còn dang dở nên chắc chắn năm nay sẽ không thảnh thơi mấy.
Vì là năm nay không được dạy lại các lớp cũ nữa nên mọi chuyện xem như bắt đầu lại từ đầu.

Sáng nay học trò vào trường buổi đầu tiên. Sân trường hơn 1 tháng hè im lìm bỗng rộn ràng hẳn, những dãy hành lang sạch bụi, những tấm rèm cửa phất phới... Nhận ra ly cafe sữa nơi cantin bỗng ngọt ngào hơn, mùi trà nhài thơm phưng phức... Mọi sự đều mới!

Cô bé Trang C15 năm ngoái gặp cô, thỏ thẻ: Em "bị" chuyển qua B1 rồi cô ơi, cả Đạt và Liên nữa, buồn quá.
Cô cười rũ ra "Ai biểu học giỏi quá làm chi? Qua B1 sẽ có điều kiện phát huy hơn em ạ..."
- Em nhớ bạn bè... Mà cô vẫn dạy em chứ?
- Không....
- Buồn!
- Hì hì...
- Nhưng em vẫn có thể gặp cô buổi sáng chứ cô?
- Ừ, tất nhiên rồi...
--------------------


Nhận được tin nhắn của 1 đồng nghiệp cũ, "Mọi việc vào nếp rồi cả cô?"
"... Vẫn tà áo dài tung bay trong buổi chiều hút gió chứ?"
"... Vẫn gương mặt baby one more time chứ?"
"... Sẽ không ngừng cố gắng, cô nhé."

Friends

Bạn - thường biết mình là một con người hiếm buồn, ít muộn phiền...
Nên khi thấy status "Bận!" bạn vẫn nhảy vô hello hella...

Hiện bạn đang feel blue hơn mình mà, thế mà vẫn có thể thốt nên những lời mạnh mẽ:
- Nói Ca biết ai làm pé Mun buồn.
- ???
- Để Ca.... năn.... nỉ.... nó.


Bạn online, chớp nhoáng. Bề ngoài bạn rất ư lạnh lẽo (tao xin lỗi m, hehehe), dửng dưng trước mọi xúc cảm của đồng bọn. Thế mà bạn vẫn nhín chút thời gian quzăng 1 câu quan tâm qua cho mình:
- Mày vẫn... bình thường chứ Q?
- Là sao mậy?
- Ừm, nghe đồn...mày đang buồn buồn.

Cái vụ "đồn" này phải kể tới hội Tám của mình, giờ đã phủ sóng khắp các tỉnh miền Trung và miền Nam, qua hệ thống mạng di động và internet.


(....) Cho mỗi đứa bây 1 bông, yêu yêu hết.(...)

Đêm

Có tiếng cựa mình khe khẽ của con thằn lằn trên tường...
Có tiếng con Rô Phi đớp không khí rồi tung 1 cú nhảy thần sầu lên khoảng không nhỏ xíu của cái hũ...
Các em nhỏ xíu sặc sỡ trong cái chậu con bên cạnh thì rõ vô tư, tung tăng bất kể đêm ngày...

Tiếng mưa đã ngớt...
Nhưng tiếng gió vẫn trườn nhẹ qua tấm cửa kính cũ kĩ mòn vẹt, khiến người bất giác rùng mình.
Computer tắt đã lâu, đèn tắt đã lâu, nhưng mắt vẫn ráo hoảnh. Khá lâu rồi người chưa có cảm giác thế này, nửa cô độc nửa hưởng thụ, nên nửa muốn dựng gã phòng dưới dậy mà tám chuyện, nửa cứ muốn tan mình vào cái không gian tối hun hút và ấm áp, dỏng tai nghe đủ thứ cọ cựa của đêm...


Đêm thì dài và sâu...
Lòng người thì mênh mang và mơ hồ...
Vơ tay kiếm cái mp3 trong túi, bật... low battery...

.....

Cái rét đầu mùa, Anh rét xa em
Chăn dài lạnh...chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở miền sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em

13 thg 7, 2010

Đi qua mùa hè

Có cảm giác em đang trôi xuyên qua một vùng không gian quánh đặc của cái nóng rát bỏng, và men theo 1 sợi dây ngắn ngủi vô hình của thời gian, để đi đến mùa hoa cúc. Mùa hè đang lùi lại sau lưng em, với màu phượng vĩ rực rỡ và những cơn mưa hè ít ỏi...
Đang giữa tháng 7. Cái cảm giác nửa uể oải nửa háo hức cho những điều đang chờ mình phía trước ấy, khiến lòng người vô thức rơi vào trạng thái lưng chừng.


Tự dưng thèm một hương cúc thoảng trong cơn mưa nhạt. Những chiếc lá lẫm đẫm, những đài nụ run rẩy, mang cho em một bó trắng tinh khôi khi về cùng chiều gió nhé. Khi đi theo triền gió lạnh,  tóc em sẽ ngoan, bàn tay em ngoan, lòng em ngoan...

11 thg 7, 2010

Just be good to me

Chài ai, mấy hôm nay lười kinh khủng.
Siêng lên net thoai, siêng nghe nhạc thoai, nghe chán chê chán chường rồi mới phát hiện ra là mình rất thích bài này nhé.





I don't care about your other girls
 Just be good to me
 Just be good to me
 ----
I'm not the jealous kind
I won't tie you down
When you need me

I'll be around
I'll be good to you
You'll be good to me





Blue

Đường trong tim em tự dưng trở thành đường thẳng, cảm xúc có bao nhiêu trượt xuống đến mỏm tim rồi khoắc khoải mãi ở đấy, không thể trèo lên.



Đêm nay em không thức khuya, đêm nay phòng bừa, đêm nay con cá Rô Phi khổ sở ngụp lặn trong khoảnh nước tù đọng, nó nhìn em tuyệt vọng, em nhìn nó dửng dưng.

Hương đêm không đủ nồng nàn, mây trời che kín nên không thể thấy vì sao xa đang lấp lánh trong khoảng trời mơ mộng. Không đủ nồng nàn nhưng em vẫn bật thành tiếng.

Yêu anh em lội sông sâu.... Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc... Ừ tình là điên khát say... Hôn em yêu em cho nát chênh vênh...

Đời... chẳng phải lúc nào cũng đủ vui, lắm lúc vui nhưng lòng đau thì không thể vui.
Vì sao lòng đau? Hở em?

9 thg 7, 2010

Ô la la

Vẫn cái tật vô Sài Gòn ăn nằm ở dề mà không chịu hú bạn bè, vẫn cái tật ghiền tám lóc chóc không có đất dụng võ mới rờ tới cái điện thoại gọi cho bọn tao, mày đáng ghét!

Một năm hơn, mày lặn mất về Ninh Hòa, chìm nhập trong những lộn xộn của năm đầu làm thầy, lâu lắm mới ló đầu lên Y!M cho thấy mặt. Cái avatar xấu hoắc, cái kiểu cười hô hố nổi da gà, mày, chẳng giống ai hết trơn. Nhưng không có nghĩa như thế là ko ai yêu mày.

Mày chẳng có người yêu, sẵn sàng bốp chát với bọn con trai như kẻ địch, sẵn sàng tung đủ trò làm bọn nó chạy dài. Mày chỉ quanh quẩn với Hội tám của tụi mình, những đứa con gái đủ kiểu: điệu, hung dữ, gà mờ, ngúng nguẩy... Nhưng như thế không có nghĩa là ko ai yêu mày.
------------------------------------------------------------
Tao yêu mày. Nên ngày mai khi mày sẵn sàng chạy qua nhà tao "ăn ké" có báo trước, tao vẫn cười rất độ lượng.
Phương yêu mày, nên rất dư thời gian và tiền điện thoại gọi cho mày bất tận chỉ để tám cho bớt ghiền và đỡ nhớ.
Gấu yêu mày nên không còn đấm thùm thùm lên bờ vai manly của mày, vì những cái kiểu cười nhăn nhở, những câu vô thưởng vô phạt... vô duyên.
...
Tỉ tỉ tình yêu dành cho mày. Miễn mày cứ không thôi tưởng tượng và lắng nghe.Miễn mày cứ là mày thôi.

P/s: tao yêu mày, vì mày đã lặn lội qua chở tao đi ăn đủ thứ, no đến mức tao phải ngồi thật thẳng chẳng dám cong lưng.... vì cả cái dáng vội vã lao xe đi  khuất khỏi con hẻm nhà tao nữa.

(Trúc giang hồ).

Trắng

Trong lòng chỉ độc một màu trắng.
Trống hoác.
Chẳng có gì khác, dù cố gắng hiểu nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi mình...


8 thg 7, 2010

Tháng bảy của mình



Hổ Cáp sẽ được trải qua những ngày đầu tháng thiệt đẹp, thiệt lãng mạn khiến cho vài người cảm thấy thích thú và ghen tị luôn. Đó có thể được xem là những ngày tuyệt nhất trong tháng 7 này. Nhưng vào ngày 6,7 thì bạn phải có những cái nhìn nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm, phải thành thật với con tim của mình. Công việc, bài vở sẽ được đưa lên hàng ưu tiên trong khoảng 12,13, vậy nên bạn phải hết sức chú ý. Một số tin tốt lành sẽ đến vào ngày 18, nhưng bạn cần phải suy nghĩ xa rộng hơn và nên nghĩ đến những hướng khác nhau khi liên quan đến tương lai của mình. 29 là lúc để bạn khám phá và bộc lộ “tài năng tiềm ẩn” của mình. Ngày cuối của tháng bạn hãy đến lớp luyện thể thao, tâm trạng thoải mái sẽ buổi tập sẽ đánh dấu một tốt đẹp cho một tháng.

7 thg 7, 2010

Ngắn ngắn

Vui!
Có người bảo mình giống Doraemon, cười hì hì, bảo: Đã là Doraemon từ năm lớp năm lận ạ. Do Vịt Xiêm đặt. Cho nên, dù bi giờ có biết bao cái nickname cưng cưng yêu yêu thì Mon vẫn nhất. Mình biết, khi bồ tèo vào đọc cái đoạn này, hẳn rất chi sung sướng.


Dạo này, cô bạn blog gọi mình là QQ. Dễ thương... dễ thương. Mình cứ hay cảm động vì những điều nho nhỏ như thế ấy. Và rồi mình cứ thích lẩm nhẩm thế này "Đàn tôi hát câu gì, mà sao cô bé cười, hỡi Mặt Trời Bé Con là la lá la la..."
---------------
Buồn!
Dạo này, mình rất  sợ mỗi khi chải tóc. Cứ thấy tóc rụng nhiều như mưa sa là lại nghĩ tới cái viễn cảnh đầu mình sắp... trọc lóc. Hu hu hu. Nên đừng khuyến khích đi duỗi nhé, đừng bắt phải dày vò thêm cái đầu vốn thừa lộn xộn của mình. Cứ thích để nó cong cớn thế, xù tít thế, và HỨA......... mỗi ngày se sẽ tay lược chứ không bạo lực như bấy lâu nữa, sẽ ôm ấp nâng niu chứ không dần mưa dãi nắng nữa, sẽ.... Mình vốn đã chẳng dịu dàng.... (Trời ơi!)

Phải lấy người như anh

Đọc. Ngấu nghiến. Cẩn trọng.
Một phần vì đọc "chui" trong nhà sách, không được ngồi, không được duỗi chân, khẻ nhón gót bên trái, khẽ đùn gối bên phải. Mắc cái tội thích truyện in chứ không phải ebook, nên cố!!!
Một phần vì muốn trả lời câu hỏi "Anh thế nào mà phải lấy người như anh?", bị hấp dẫn bởi tình yêu của nhân vật Thanh và Thái Vân, những mối quan hệ loằng ngoằng phức tạp khác, và cá tính của cô nàng tên Vân đó...
Vậy mà. Cuối cùng hơi chưng hửng với cái kết quá nhanh. Đành rằng cái kết có hậu. Good. Nhưng có cảm giác gút mắc được gỡ nhanh quá nên làm mình bị hẫng.

                  

6 thg 7, 2010

I'm yours

Mấy hôm nay lượn lờ Y!M lẫn FB, có lời than khổ ơi là khổ, chán ơi là chán. Em biết những mớ cảm xúc ấy xuất phát từ đâu, chẵng thể giúp được gì nhưng vẫn không muốn người cứ ngụp lặn mãi trong đó. Ngoài kia, còn nắng ấm, còn gió xanh, còn mây trắng, và biết bao điều thú vị chờ đón phía trước. Người không để ý sao?

Tặng người I'm yours, nhẹ bổng, dịu dàng, và đặc biệt tiếng ghita thật tuyệt.


4 thg 7, 2010

Hoa cỏ

Những tấm ảnh từ khá lâu...
Giờ trông cứ như mới... khiến nỗi nhớ về nơi ấy cứ cồn cào mãi.





3 thg 7, 2010

Nghuệch ngoạc

Viết chì ngoạc trên tờ giấy nháp.
-------------------------
Khi một mình, em thích vào bookstore, lướt tay dọc những kệ đầy sách và dừng lại trước 1 cái bìa bắt mắt, một cái tựa ngộ ngộ, rút ra...

Thích đứng một mình nơi cái góc nhỏ ấy, với những nhân vật hư cấu đầy hiện thực, và đôi khi từ cái thùng loa trên đầu lại nhè nhẹ buông trôi những lời hát dịu dàng.
Sáng nay, là Lê Hiếu, vì thế có 1 chút hạnh phúc.
Dường như anh chưa biết em thích nhạc Lê Hiếu, nhỉ?

Mr. S
--------------------------------
Gấp tư tờ nháp...

2 thg 7, 2010

Cũng đã lâu

Cũng đã lâu...
Ngắm những thứ chạy giật lùi ra sau xe đò khiến bình yên đến lạ, màu xanh, màu đất, những con nước dập dềnh - nước phù sa đục ngầu, lặc lè, sung sức.

Cũng đã lâu
Con đường từng được gọi là lộ làng, giờ sắp thành con đường quân sự của tỉnh, rộng thênh thang, nhựa tráng thẳng tắp, không còn là những vũng nước đọng, đầy ổ gà, đầy đá mấp mô... của mấy năm về trước, nên bọn trẻ giờ đi học cũng thật ung dung, chẳng còn cảnh ống quần túm cọng thun, vo lên tận gối, chiếc xe đạp cà xích mất luôn cái "dè" phải bẻ nhành trứng cá, nhành bình bát buộc phía sau cho đỡ văng sình. Học trò giờ có đi xe cũng là Martin láng coóng, đẹp đẽ. Thấy lòng vui vui.
Những cây Phượng Vĩ và mai Hoàng hậu trong sân trường cấp 2 ngày nào giờ đã che rạp bóng, vun tán đỏ, vàng rực rỡ đầy thi vị. Nhớ hồi lớp 9, phân công từng tốp chiều hè vô trường tưới cây, phải xăn quần lội xuống vũng nước đọng để chắt nước trong... Tốp của mình chỉ có 3 đứa thôi, mình, Trúc, và Cứ. Bạn Cứ giờ chắc chẳng còn nhớ mình là ai... Cũng đã lâu... Những sợi dây tình cảm vô hình cứ giãn ra mãi...

Cũng đã lâu không đi chân trần lên nền cỏ khô, đất nẻ. Nghe rát buốt gan bàn chân, đi cứ thập thò nhìn buồn cười.
Cũng đã lâu, giờ không xách nổi mấy thùng nước cho mẹ tưới phân thanh long. Tối nằm cứ nhức cả vai, chẳng thấy mình tiểu thư, chỉ thấy mình vô dụng, và thương mẹ.
Cũng đã lâu,  mình không ăn bữa cơm ngon lành với món yêu thích giản dị.
          ..................nằm ngủ trên bộ ván Gõ từng rất quen, lôi kéo cậu em Út vô ngủ chung để nửa đêm bị hắn kẹp cổ bằng... giò. Hức!

Cũng đã lâu, nghe cha huýt sáo 1 giai điệu ưa thích, hát 1 câu vui vui. Tờ báo mình mua về cha coi 2 ngày... chưa hết. Cứ lấy ra coi đi coi lại những thông tin chừng đã ra rả phát trên TV.

Cũng đã lâu... thấy lòng nhẹ nhàng.

Ức lắm cơ!

Cứ thích lên xe đò và ngủ, hành trang không mang theo thứ gì ngoài dăm bạc lẻ đủ đi xe đò và bắt xe ôm về nhà, có thể quần lửng dép lào, có thể tươm tất 1 chút và vác cặp kính lên cho... trí thức, chỉ là để có thể nhìn thấy chính xác cái ngã ba mà bạn muốn xuống, nếu ko muốn bị chở tuốt tới bến cuối. Cho nên:
Bạn luôn là em, nhóc của mấy kẻ chỉ nhỉnh hơn bạn chừng mí tuổi muốn làm thân!

Đi nhà thuốc, bình thường bạn bụi đời cà tưng, chẳng màu mè làm dáng, bạn cũng làm "em", "cưng" của chị bán thuốc. Tự dưng hôm nay, bạn "quất" luôn bộ áo dài từ trường về, lập tức người ta kiu bạn thiệt là ngọt ngào "Chị ơi!", "Lấy túi đựng thuốc cho chỉ đi"
Ô, ra là cái áo dài có giá, nhể?

Bạn nhận lớp dạy kèm, phụ huynh họ cần giáo viên, bạn ok, có kinh nghiệm, bạn ok (ai biểu không nói rõ kn bao nhiêu năm, bạn 2 năm là được rùi). Vậy mà nỡ lòng nào người ta dòm vô cái bản mặt của bạn, thì thào
- Là cô giáo hay sinh viên vậy?
Rồi bla bla những cụm từ đầy tính chất đưa đẩy từ chối, chỉ vì nhìn mặt bạn không thể tin nổi bạn là cô giáo.
Bạn bị out lần 2 trong 2 ngày đi nhận lớp vì tính chất "mặt chưa đủ già" chứ không phải "chưa đủ kinh nghiệm". Mà dạy lớp 7 thôi mà, làm nghiêm trọng như luyện thi ĐH í í.
Bạn hơi bị ức. Chỉ vì mình chưa đủ già. Rồi còn gọi lại trung tâm gia sư xác minh thử coi bạn có phải là giáo viên ko, có bằng chưa nữa cơ chứ. Không nhận gia sư mà còn... điều tra. Quá đáng thật!
Tâm sự với đứa bạn nào, đứa ấy cũng bò nghiêng bò ngả ra cười...
Còn bạn, mặt bạn méo xẹo...

27 thg 6, 2010

Chiều nay em đi câu cá...

Hôm nay chủ nhật. Ừm, tất nhiên là phải ăn chơi cho đã rồi. Hôm đi thả diều, mình quởn quá, ngồi chống cằm vu vơ "Trời này đi câu cá cũng sướng he...n...n...n...n"
Thế là, hai cái kẻ kia, đang người tay nhợ, người tay diều, quay qua, nhăn nhở, hé hé "Được, được".

Thế mới nói, Hội này là hội những người mê chơi.

Đã chạy tuốt ra bùng binh Cây Gõ mua cần câu và mồi, ngủ trưa 1 giấc thì lên đường qua những con mương giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh, nơi mà bàn dân thiên hạ đang lố nhố, thi thoảng giựt tưng tưng vì cá dính mồi.
Mình, chưa hề biết câu cá lần nào, nên lo khâu hậu cần, nghĩa là ăn, uống, và giữ xe, vỗ tay, chê ỏng ẻo cho dzui hội dzui làng... Thỉnh thoảng ở không quá thì alo "Ừ, đang đi câu cá nè, thèm hôn?" cho cái bọn đang nằm ở nhà đâu đó tức chảy... nước miếng (Mất vệ sinh nhể?!?)

Sau một hồi lâu ũ rũ bất động nhìn cái phao đang dập dìu trên mặt nước, nghe tiếng cá đớp mồi tách tách, nghe tiếng xe taxi, container véo véo ù ù, và tiếng còi xe bấn loạn, tự nhiên hai bạn kia nhảy loi choi. Há há, dính rồi. Vui như được lì xì tết í.
Một em Rô Phi tham ăn.
Rồi lại 1 chị Rô Phi tham ăn.


(chắc bọn cá này từ trại nuôi cá bên kia đường theo "lỗ mọi" chui qua)
Rồi 1 em Tép nè, em này đang ôm nguyên 1 ổ trứng. Ai biểu ham chơi nhể?
Một em Bống mập ù, thích quá đi mất...




Đi dã chiến nên lấy luôn bịch nilong đựng cá... cho nó dã chiến!

Vậy mà vui ghê, hứa hẹn còn đi nữa, nữa, nữa, được có mấy con cá bé tí teo nhưng bù lại, một tuần mới mở ra khi ai cũng có thể cười thoải mái và bàn luận "Chúng ta sẽ làm món gì nào?"
Về đến nội thành thì phố xá đã lên đèn. Cái bụng đói meo mốc chợt rột rẹt khi lướt xe ngang mùi gì đó thơm phức của món Hoa, ở khu người Hoa...